Man makes his destiny

Tháng Mười Hai 29, 2006

The last post

Chuyên mục: Journals — navut @ 11:15 sáng

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của Cyr. Blog này được làm không ngoài mục đích thử nghiệm các features của wordpress. Cyr đã xây xong nhà mới tại:

http://cyrd.info/

Từ nay trở đi, new entry sẽ được post bên đó, và điều này có nghĩa blog này sẽ không còn up-to-date nữa. Nếu bạn cảm thấy thích blog này, mời bạn ghé thăm cyrd.info. Hi vọng nhận được các góp ý của bạn.

Thanks.

Tháng Mười Hai 11, 2006

Tháng Mười Hai 7, 2006

Download nhạc từ nhacso.net

Chuyên mục: Thoughts | Ideas — navut @ 9:09 chiều

Hôm qua, igefore có gửi cho mình một bài nhạc từ nhacso.net. Cũng như những lần khác, mình định dùng itechvn.info/nhacso để lấy direct link, save lại, sau này muốn nghe không cần vào nhacso.net nữa. Nhưng không may, trang này died rồi. Nhưng nhớ lại hình như trên blog của Quỳnh Nguyễn có chỉ cách lấy mms link từ nhacso. Yeah, có rồi! Đáng lẽ mọi chuyện nên dừng ở đây, nhưng…

Trong lúc đọc hướng dẫn của Quỳnh Nguyễn, thấy cách mấy tay ở nhacso giấu link sao hớ hên quá. Vả lại, hướng dẫn của bác Quỳnh làm user phải làm hơi nhiều việc, nào là xem source của page, tìm tag này nọ, rồi copy từng phần vào trang decoder để script chạy tìm link. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liệu mình có nên chỉnh lại 1 chút để user khỏe hơn 1 chút, tức là chỉ cần bỏ link vào và “chương trình” sẽ tự làm các công việc còn lại. Output sẽ là direct mms link.

Nhưng một trở ngại khác là mình không rành về viết script, nói chung 1 chữ bẻ đôi về web programming mình cũng không biết. Tuy công việc đơn giản nhưng đồ nghề không quen thì cũng hơi vất vả. Mình tự hỏi sao không dùng thứ mình quen thuộc để làm? Đó là C/C++. Yeah, why not?

Công việc phải làm chỉ là làm sao lấy nội dung của trang đó, rồi cứ y chang theo hướng dẫn của bác Quỳnh mà làm. Tuy nhiên, thực tế nảy sinh 1 vấn đề nhỏ khác. Đó là khi trang đó dùng WM player để chơi cả 1 album (nói cách khác, nó load 1 playlist). Mình phát hiện ra vấn đề này khi test lại chương trình trước giờ release. Khi đó, trên web browser, các video clip của Lý Hải vẫn đang hát mà chương trình của mình lại không parse ra mms link.

Mở lại source code của page đó, mình phát hiện, nó không mã hóa mms mà gọi luôn function:

showPLayer(”/Music/nghe_album.asp?id=100015703″)

Mình thử browse địa chỉ “http://nhacso.net/Music/nghe_album.asp?id=100015703” thì WMPlayer tự động mở lên. Định xem page source của trang asp này nhưng nhacso không cho. Chẳng những mấy tay này disable right-click mà còn disable luôn View\Page Source luôn. Google thử xem có cách nào giải quyết không. Không biết google đưa lối, google dẫn đường sao, mình quay lại codeproject. Ha, người nhà! Nhưng không phải vào mục MFC hay Visual C++ thân quen, mà mình vẫn hay lui tới. Article nhỏ nhỏ xinh xinh này nằm trong mục ASP có title rất cool “Get The HTML Source of Any Web Page“. Mặc dù không biết 1 chút nào về ASP nhưng cũng ráng xem. Thì ra chú này dùng Microsoft XMLHTTP object. Nếu vậy thì hoàn toàn có thể dùng trong C/C++. Sau khi lấy được HTML source rồi thì công việc chỉ là parse ra từng mms link thôi.

Bỏ thêm 1 tiếng trang điểm lại cho cái program, test “sơ sơ” vài trường hợp, thấy ok nên post lên đây luôn (download link ở cuối entry).

Chắc cũng cần nói sơ cách dùng. Trước tiên là dialog chính: (nói vậy cho sang thôi, chứ program này có 1 dialog duy nhứt à, có đâu ra 2 mà bày đặt chính với phụ!)


Trước tiên là paste link của nhacso vào phần nhacso.net link, sau đó click vào Get Link & Copy to Clipboard. Nếu thành công, field Song link sẽ chứa direct mms link. Link này cũng tự động được copied vào clipboard, giúp user 1 công đoạn Ctrl+A, Ctrl+C. Nếu nhacso.net link loads nguyên album thì navigation buttons (<<>>) sẽ được enabled, giúp user di chuyển tới/lui giữa các songs trong album đó. Tuy không nói ra, nhưng mỗi lần đi tới/lui, link cũng được copied luôn vào clipboard, khỏi select all, copy làm gì mất công.

Vì đây là program viết nhanh (một cách nói để tránh từ “viết ẩu”) nên sẽ không tránh được bugs. Nếu phát hiện, pls email cho author, hoặc để comment vào entry này cũng được. Nếu phát hiện ra có link nào của nhacso.net có bài hát mà program không tìm ra được (mặc dù web browse chơi ngon lành), cũng làm ơn thông báo cho author để author nghiên cứu thêm, hy vọng hoàn chỉnh program.

Vì program phải dùng internet connection để lấy content của nhacso.net nên nếu bị firewall hỏi, nhớ mở một connection cho nó.

GetDirectLink.zip
GetDirectLink.rar

—————— update [Nov 15, 2007] ———————–

Good news and bad news:

Bad news: Hiện nay nhacso.net đã thay đổi cách giấu link nên GetDirectLink không còn làm việc tốt nữa, thường xuyên thông báo không tìm được link.

Good news:bạn vnnsonline đã chia sẻ một website rất hữu ích để lấy link. Không riêng gì từ nhacso.net, mà gần như hầu hết từ những trang giải trí trực tuyến hiện nay. Đó là:

http://vnnsearch.com/index.php/grablink.html

Mình nghĩ đến lúc cho GetDirectLink nghỉ hưu được rồi. Cám ơn tất cả các bạn đã ghé thăm và viết comments.

Tháng Mười Một 23, 2006

The $100 Xbox 360 deal

Chuyên mục: Trading — navut @ 2:11 chiều

100_xboxs.jpgTrưa chiều hôm qua, anh Nemo nhắn là Amazon sắp có đợt giảm giá cho Xbox 360 vào trưa Thanksgiving Day (11:00 AM PST). Lên Ben’s Bargains check lại thì quả thiệt có chuyện này. Bà con cũng đang bàn tán xôn xao. Lên Amazon xem thêm thì biết đây là chương trình Customer Vote kéo dài 4 tuần từ tuần Thanksgiving. Amazon sẽ đưa ra 1 danh sách các món hàng sẽ giảm giá và dân chúng sẽ vote. Món nào được nhiều phiếu nhất sẽ được đưa ra để bán với giá “rẻ như cho.” Và Xbox 360 (Core system) là winner trong tuần đầu tiên này sẽ được bán với giá $100. Nhưng chỉ có 1000 cái thôi. Mình nghĩ mấy chục triệu thằng hăm he mua cái này thì với 1000 cái, chắc chỉ vài giây là hết liền. Tuy nhiên, cũng chẳng mất gì nếu mình muốn thử thời vận! Mình nghĩ nếu hên mua được, hoặc bỏ lên eBay kiếm vài trăm lời hoặc là để lại cho cousin của mình chơi cũng được.

Trưa Thanksgiving Day (12:58 PM Central Time Zone)
Còn 2 phút nữa là bắt đầu bán rồi. Ráng giữ trang Customer Vote up-to-date bằng cách liên tục refresh. Vẫn còn chạy, mặc dù hơi chậm. Cũng phải thôi, vì mấy chục triệu thằng đang rình mà. Mình mở thêm 1 tab WorldTime cho chắc ăn.

12:59 PM, còn 1 phút nữa, vẫn chưa đến giờ bán, nhưng trang Amazon đã gần như tê liệt. Vẫn Loading… Thử vào trang chính của Amazon. Loading… Chẳng khác nào 1 vụ DoS attack.

1:00 PM, Loading…
Loading…

1:13 PM, Amazon hoạt động lại rồi. Mình đã thấy cái Xbox, nhưng… sold out!
Nhìn xuống xe đạp leo núi $60 vẫn còn nút “Get this deal.” Chụp liền. Lúc này Amazon load khá nhanh. Step 2 là một câu hỏi nhảm về toán: 5 cộng 8 bằng mấy? Piece of cake! Is it 13? Sau khi click đồng ý Terms & Agreement (mặc dù không kịp đọc, haha mình liều thiệt), một trang mới hiện ra:

We’re very sorry!
This item is no longer available at the special Customers Vote price. As we stated earlier, our supply was limited, and that supply didn’t last long at this bargain price. Below, you’ll see a few things you might like instead, or you can go back and try for one of this week’s other deals.

potay.com

Chỉ còn 2 món là $25 Dancing Barbie và Amazon Prime Membership gì đó. Nhưng chắc cũng tương tự mà thôi, chẳng muốn try nữa! Quá nản!

Bắt đầu lên Ben’s Bargains xem thử có chú nào mua được không. Vui thiệt, dân chúng bắt đầu chửi. Chú thì chỉ than thân trách phận vì dial-up connection nên đành chịu thiệt. Chú thì tức tối vì T3 connection cùng với 1 đám đàn em lên đến 10 tên tay không rời phím F5 mà vẫn không cách nào load được trang Amazon. Chú thì chửi vu vơ mấy tay Rusian hay Chinese hackers và đoán già đoán non là sớm muộn gì cũng sẽ thấy 1000 cái XBox này trên eBay. Chú thì quả quyết là 1000 cái Xbox đã hết veo trong vòng 1.2 giây. Chú thì bảo đây chỉ là trò lừa bịp của Amazon và sẽ chẳng có ai mua được. Ah, có một chú khoe là mua được, nhưng chẳng nói gì thêm nên chẳng biết thiệt giả. Nhưng nói chung, ngoài chú khoe khoang đó, chả thấy ai mua được. Nói đúng hơn là lúc đó không ai load được trang Customer Vote.

Tháng Mười Một 13, 2006

My fifth LEGO model

Chuyên mục: Interests, Journals — navut @ 10:55 chiều

Đó là mô hình 1:8 chiếc F1 của Ferrari. Nhưng không phải như những models trước, mà đây là một surprise mà ba mẹ dành cho mình. Hỏi ba có phải Christmas gift không, vì lúc này mới có giữa tháng 11, chưa tới Thanksgiving nữa mà! Ba nói sao cũng được, thấy con thích thì ba mẹ mua thôi. Wow, I’m so happy to hear that!

Hôm nay nó ship về tới. Lúc đầu khi nghe chuông cửa, chạy ra xem thì thấy xe của UPS. Hơi lạ vì dạo này mình đâu có mua món gì online đâu. Xem lại địa chỉ và tên người nhận thì đúng rồi. Ông Ngoại cũng hỏi mua cái gì nhưng lúc đó mình cũng không biết và không đoán được. Thật ra mình cũng không nghĩ là ba mua, vì trước giờ ba ít mua online lắm. Khi tháo thùng giấy ra xem, thấy hộp Lego thật lớn mới nghĩ tới quà của ba mẹ, vì tuần trước có nghe ba nói. Dịp này ba mẹ cũng mua cho bé Alice một bộ nữa nhưng phải backordered. Nhưng chắc là sẽ tới trước XMas.

Lúc mẹ đi làm về, mình chỉ mẹ bộ Lego, hỏi đùa mẹ là ba mua cho mình cái đó, còn mẹ sẽ mua cái gì cho bằng? Mẹ cười, nói cái idea đó từ đầu là của mẹ, ba chỉ thi hành thôi.

Bộ này có tổng cộng 1246 pieces, cũng là một trong những bộ phức tạp nhất mình có. Ráp xong, nó sẽ dài khoảng 24 inches (gần 61 cm), cũng là model lớn nhất trong bộ sưu tập. Mình đang suy nghĩ có nên ráp nó liền không? Hay là chờ đến XMas? Khó nghĩ quá, vì nếu bắt đầu ráp, chắc chắn mình sẽ không thể dừng lại giữa chừng, và nếu như thế, khoảng 1 ngày là xong rồi. Nhưng từ đây đến XMas thì lâu quá!

Trong khi suy nghĩ, post hình mới chụp lên khoe hàng trước đã. Khi nào ráp xong sẽ update thêm. Hình đầu entry là hộp của nó chụp ở living room.

All pieces inside plastic bags


Mom and Dad, I highly and truly appreciate this. I love you!

—– Updated 11/20/2006 —–
Sau 3 buổi (tổng cộng gần 12 hours), Ferrari F1 cũng thành hình.

Buổi đầu tiên (~2 hours): “khui thùng” và sắp xếp 1246 pieces theo từng groups. Bước này tuy hơi mất thì giờ nhưng nếu không làm, các bước tiếp theo sẽ khá khó khăn. Nguyên tắc cơ bản là sắp xếp các parts hay dùng ở gần, ít dùng ở xa.

1246 pieces in groups

Buổi thứ 2 (~3 hours): ráp frame chính xung quanh driver, hệ thống lái, suspention cho bánh trước. Đây cũng là một hệ thống suspension phức tạp nhất mình từng ráp.

Buổi thứ 3 (~6 hours): sau khi đi xe đạp ở Chappell Hill về, ráp các phần còn lại: V10 engine, transmission system, engine cover, suspension cho bánh sau, và 2 spoilers (front & rear).

Front view

Birdview

Tháng Mười Một 9, 2006

Nghĩ về chuyện thuế cá nhân ở VN

Chuyên mục: Thoughts | Ideas — navut @ 11:13 chiều

Tình cờ đọc được mấy bài trên VietnamNet về luật thuế thu nhập cá nhân mà quốc hội VN đang bàn cãi, mình tự hỏi, có một số vấn đề quá đơn giản, tại sao người ta lại phải tốn quá nhiều thời gian để bàn bạc như vậy? Đó là chuyện có nên đánh thuế tiền lời từ tiền gửi tiết kiệm hay không? Có thể thấy quá nhiều bài viết, phân tích trên các báo, cộng với một đống ý kiến của độc giả về chuyện này. Sao vậy nhỉ?

Một nguyên tắc chung mà ai cũng phải đồng ý, đó là dù ở bất cứ quốc gia nào, ở bất cứ thời kỳ nào, do bất cứ một thể chế chính trị nào cầm quyền, hễ có income (thu nhập) là phải đóng thuế. Thuế chính là nguồn thu cơ bản để chính phủ một quốc gia vận hành. Vậy thì, bất cứ income của anh từ nguồn nào, anh đều phải đóng thuế. Và income từ quỹ tiết kiệm cũng không được loại trừ.

Một trong những lý do đưa ra để từ bỏ nghĩa vụ thuế là: sợ người dân sẽ không gửi tiền nữa mà trữ tiền mặt trong nhà. Đây hoàn toàn là một kiểu lý luận tồi. Bởi lẽ nguyên tắc cơ bản nhất trong tài chính, đó là đồng tiền chỉ phát huy giá trị của nó trong lưu thông. Nói cách khác, khi trữ tiền mặt, nó sẽ trở thành đồng tiền chết và ngày càng mất giá. Dễ thấy nhất, đó là lạm phát. Với tỉ lệ lạm phát 5%/năm, nếu trữ cash trong nhà, trong 1 năm, cứ 100 đồng người dân sẽ mất đi 5 đồng. Vậy thì nếu có dư tiền, người dân sẽ tự biết kiếm 1 cách hợp lý để đầu tư, ít nhất là để bù trừ khoản mất đi do lạm phát. Và gửi tiết kiệm là một trong những cách thô sơ nhất để giữ giá trị đồng tiền. Để tránh lạc đề, trong khuôn khổ bài này, mình không bàn tới hình thức “để dành” nào hay nhất.

Quay lại chuyện thuế cá nhân. Vậy thì ai cũng đồng ý tiền lãi tiết kiệm chính là 1 dạng thu nhập. Mà đã là thu nhập thì phải đóng thuế. Chúng ta có cần mất thời gian để bàn cãi không? Vậy thì công việc chính của quốc hội là gì?

Cái cần bàn cãi, đó là quốc hội cần xác định các mức khấu trừ cơ bản (standard deduction). Nôm na, một người độc thân, hay một gia đình cần tối thiểu bao nhiêu để sống trong 1 năm. Và số tiền này không phải đóng thuế. Sau đó việc xác định các khoản chi tiêu miễn thuế như đóng góp tự thiện, đóng học phí, nuôi người già, bệnh… Hoặc/và các quy định về những khoản chi tiêu, đầu tư được hoãn thuế như đầu tư vào quỹ hưu trí… Trừ tất cả các khoản chi tiêu được miễn/hoãn thuế, số còn lại đều phải đóng thuế, bất kể do đâu mà có. Đó mới chính là việc cần bàn cãi.

Xem thêm các bài trên VietnamNet:
Tiền lãi gửi tiết kiệm: chịu thuế hay không? – VietNamNet
Chưa nên đánh thuế thu nhập từ tiền lãi tiết kiệm – VietNamNet
Miễn thuế lãi tiền gửi: thiên vị người giàu? – VietNamNet

Tháng Mười Một 7, 2006

A weird transaction

Chuyên mục: Journals, Trading — navut @ 9:23 chiều

Tính ra mình mua bán online đã lâu (nhưng mua nhiều hơn), nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp một chuyện lạ lùng như vậy. Đó là seller gửi “dư” hàng. Trước kia thì mình chỉ mua ở những trang truyền thống như buy.com, amazon.com, hay những trang chuyên bán hàng computer như newegg.com, zipzoomfly.com… nhưng từ khi làm quen với ebay, mình đã thích nó và thường tìm đến nó nhất là khi cần hàng cũ giá rẻ.

Vừa rồi, trong hãng upgrade vài cái máy, nên dư ra mấy bộ motherboard+cpu cũ. Tuy là cũ, nhưng cũng còn chạy được. Mình xin về, tính mua thêm vài thứ linh tinh như ram, hdd, case để ráp cho mấy đứa nhỏ vừa học vừa chơi. Thế nên ebay là nơi mình ghé đầu tiên. Dạo dạo một vòng, thấy có mấy chú rao ram cũ giá cũng rẻ, vào bid và mua 2 thanh PC100 128 MB giá $14 (tính luôn shipping). Mọi chuyện diễn ra như mọi lần: trả tiền, đợi 2-3 ngày thì nhận được. Sau khi test xong xuôi, để positive feedback cho seller, mình bắt đầu rình mấy cái case cũ. Vậy mà hôm qua, vừa đi học về, thấy 1 bubble envelope trong đống incoming mails của mình mà ông Ngoại đã phân loại ra. Lấy làm lạ, hỏng biết ai gửi cái gì đây?!

Thật ra, mình cũng đang chờ 1 bộ đèn xe đạp ship từ HongKong. Nhưng mình mới trả $ có mấy ngày mà, làm sao tới nhanh như vậy được, vì ít nhất cũng phải hơn 1 tuần. Mà bộ đèn xe đạp thì làm sao nhỏ như vậy được? Mở ra xem thì thấy thêm 2 thanh ram PC100 128 MB nữa, giống y chang 2 thanh nhận được cách đó 1 tuần. Xem lại email của seller thì đúng là chú này. Lên ebay check lại thì mình chỉ mua 2 thanh thôi, và mình cũng chỉ trả đúng $14. Hehe… chắc chú này ship nhầm hàng đây! Mấy hôm nay đợi email xem chú này có biết chú nhầm hay không, nhưng vẫn chưa thấy. Ba hỏi nếu nó đòi lại có trả không? Uh, chắc trả chứ, nhưng với điều kiện, nó phải chịu tiền shipping. Nói chung, nếu nó không nói thì mình cũng im luôn coi như trúng số. Còn nó muốn lấy lại thì cũng ok thôi, sau khi nhận được prepaid postage, mình sẽ ra bưu điện trả lại.

Tháng Mười 30, 2006

The 34th Moonlight Bicycle Ramble – 2006

Chuyên mục: Biking, Journals — navut @ 12:42 sáng

Moonlight Bicycle Ramble là một trong những tour xe đạp lớn hằng năm của Houston (gắn với lễ hội Halloween). Hình như mấy thành phố khác cũng có–not sure! Mặc dù đã tổ chức được 34 lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên mình tham gia vì thật ra mình mới bắt đầu đi xe đạp được mấy tháng nay thôi. Thời điểm xuất phát cũng chính là lúc daylight saving time kết thúc, tức là lúc phải vặn ngược đồng hồ lại, và cũng tức là lúc 2 AM thành 1 AM. Yeah, đi xe đạp ban đêm, do đó mới gọi là moonlight ramble, mặc dù chỉ là trăng lưỡi liềm.

Starting line là ở GRB Convention Center ở downtown. Dù 2 giờ mới bắt đầu, nhưng boss hẹn tất cả ở đó lúc 1:15 AM. Vậy mà mình tới lúc 1:15 AM, gần như những parking gần đã hết. Hên sao, chạy vòng vòng thấy 1 chỗ trống liền chui vào liền. Nghe nói những người tới sau phải đậu cách nơi xuất phát 2, 3 blocks đường. Vì đây là lần đầu tiên, nên thấy rất nhiều bất ngờ. Đầu tiên, đó là số lượng người tham gia. Lúc đầu cứ tưởng là không nhiều lắm, vì mình nghĩ chắc ít ai lại tham gia cái event “không bình thường” này. Vừa xuống exit khỏi freeway, chạy vài blocks đường trong downtown là đã thấy toàn xe đạp. Mình có cảm tưởng dường như tất cả dân đi xe đạp ở Houston đều tham gia lễ hội này (chắc cũng không sai khi gọi như vậy chứ!) Thú vị hơn, đó là đa số đều đi cả family, tức là có cả con nít và người già. Và hình như tất cả các phương tiện có bánh xe, không có máy đều được sử dụng: xe đạp, roller skate, xe đạp đôi… Không biết con số chính xác là bao nhiêu người tham gia, nhưng mình ước tính chắc cũng hơn 3000 người. Cũng vì tour xe đạp lần này liên quan đến Halloween nên có khá nhiều người hóa trang. Thật ra, phải nhìn thấy những bộ xương đi skating hay những con quỷ đi xe đạp kéo theo trailer chở … dàn stero mở ầm ĩ thì mới cảm nhận được cái không khí lễ hội vui thế nào.

Lộ trình được thiết kế đi qua các con đường chính ở downtown, qua khu “nhà giàu” uptown, galleria shopping center, sau đó vòng qua memorial và trở về downtown. Lúc mới xuất phát, vì phải đi trong downtown nên phải dừng đèn đỏ nhiều, nên đi khá chậm. Cộng với số lượng người quá nhiều, nên phải xuất phát nhiều đợt. Nhưng chạy khoảng hơn nửa tiếng thì tự động chia thành nhiều groups tùy theo tốc độ, mỗi group mấy chục người.

Lúc còn trong downtown, do được mấy building cản gió nên chưa cảm nhận được cái lạnh. Càng ra khỏi downtown, gió càng lạnh. Nhất là đi qua khu memorial, một bên là freeway, một bên là memorial park, gió lạnh thấu xương. Mình tuy cũng có chuẩn bị trước nhưng vì chưa kỹ lắm nên chỉ còn một cách để đối phó, đó là chuyển về gear nhỏ nhất và đạp as hard as possible (nói theo ngôn ngữ Kim Dung là “dốc toàn sức bình sinh ra để đạp”) và chỉ có như vậy mới hi vọng ấm lên một chút.

Có hai lộ trình, một cái gần 20 miles và cái còn lại ngắn hơn, chỉ khoảng 10 miles. Đương nhiên nhóm mình chọn 20-mile route rồi. Nếu đạp trong park, chạy full speed, nhóm mình chắc đi hơn 1 tiếng một chút là xong, nhưng kỳ này, tham gia lễ hội là chính, nên mất gần 3 tiếng mới về tới nơi. Lúc đi qua khu memorial, gió quá lạnh nên anh Quí rủ đạp nhanh cho thật mệt mới ấm được, chứ đi tà tà thì chắc cóng chết. Thấy có lý, mình liền theo anh Quí. Nhưng đến khi vừa cảm thấy hơi ấm ấm 1 chút thì cũng vào lại downtown. Nhờ vậy, mình với anh Quí về trước mấy người trong nhóm khoảng 10 phút. Để xe đạp lên xe xong, hoàn tất mấy “thủ tục” tạm biệt, ai cũng mong về nhà sớm vì, dù không nói ra, đối với mọi người lúc này, chui vô chăn ngủ là thiên đường (chắc là “suy bụng qua ra bụng người” đây).

Trên đường ra khỏi downtown, lúc mới bắt vào ramp chuẩn bị lên freeway để về nhà, mình dính phải … xe lửa. Trời ạ, xui không thể tả nỗi. Chờ hơn 20 phút, cổng chắn mới mở lên. Từ đó về nhà cũng gần 1 tiếng. Về tới nhà, chui vô chăn, nhìn đồng hồ: 6 giờ thiếu 15 (vì chưa chỉnh lại đồng hồ nên đúng ra giờ mới là 5 giờ thiếu 15 thôi). Nhưng kệ nó, đánh 1 giấc cho đã trước, chuyện đồng hồ từ từ tính sau!

Tháng Mười 26, 2006

This day four years ago

Chuyên mục: Journals — navut @ 10:33 chiều

Nhanh thiệt, mới đó mà đã đúng 4 năm tính từ ngày gia đình mình tới Mỹ. Mình muốn viết 1 cái gì đó, ghi dấu ngày đặc biệt này, nhưng hình như không có một cảm xúc gì đặc biệt. Lạ thiệt! Chắc một phần là do mình và gia đình đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây. Hay là do cuộc sống ở đây có phần hối hả hơn, lo toan hơn nên ít để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế?

Nhớ lại 4 năm trước, cái thời gian trước khi rời VN, nhà mình hình như không có được cái cảm giác náo nức thông thường của những gia đình sắp được đi nước ngoài. Ba mẹ và mình một mặt chuẩn bị đi, mặt khác lại rất lo lắng vì không biết mình có chắc chắn được đi hay không. Mặc dù khi phỏng vấn, 90% là được đi, nhưng ai cũng lo lắng vì lúc đó mình đã quá 21 tuổi mấy ngày rồi. Mà theo luật thì phải “đặt chân” ở Mỹ trước ngày 21 tuổi. Chắc khỏi nói cái đoạn kết nhỉ, vì nếu không được đi, làm sao bây giờ có cái entry này!

Nói vậy chứ cái “sự đi” này cũng không suông sẻ mấy. Vì mình là 1 trong những trường hợp đầu tiên benefit từ luật mới (cho phép cộng thêm 45 ngày do sự delay của paper work–lúc đó mình cũng không hiểu rõ cái luật ấy, nhưng đại khái là mình được cộng thêm 45 ngày), nên mấy nhân viên ở phi trường LA hình như chưa biết. Nhớ bữa đó, vừa xuống máy bay từ Taipei qua LA, ba và mình được “mời” vào office làm việc gần cả tiếng. Nói là làm việc chứ thật ra nó để 2 cha con đứng đó, còn nó thì phone, fax tùm lum để verify cái luật này. Kết quả là cả 3 người bị kẹt ở Los 8 tiếng vì trễ chuyến bay từ LA về Houston. Dù vậy, ba mẹ và mình cũng yên tâm vì trước sau gì thì cũng tới Houston thôi, và chuyện quan trọng nhất là nhập cảnh coi như xong.

Mình còn nhớ bữa đó 8 tiếng rảnh quá hỏng biết làm gì, nên quyết định… đếm gạch ở phi trường! Nghĩ lại thấy khùng thiệt. Không nhớ con số chính xác nhưng hình như toàn bộ bề dài của terminal chỗ ngồi đợi máy bay là 800 mấy viên. Hình như khoảng 830 mấy. Umm, lâu quá, quên rồi! Đếm gạch chán, mình quyết định ra chỗ cửa kính nhìn máy bay. Nói đúng hơn là nhìn xem người ta sẽ làm gì từ khi một máy bay tới gate cho đến lúc nó đi. Tám tiếng rồi cũng trôi qua.

Nhưng hình như những cái trục trặc vẫn còn đeo đuổi. Đến lúc lên máy bay về Houston, ba và mình bị kẹt vì cái túi hành lý nhỏ. Nhân viên security đòi mở ra xét, nhưng 2 đầu dây kéo bị khóa lại bằng một dây nhựa nhỏ. Nói là nhỏ nhưng bằng tay không cách nào mở ra được. Công nhận thằng nào design cái dây này ác thiệt, chỉ có 1 hướng là siết lại thôi, không mở ra được, trừ khi dùng dao cắt nó. Mà chẳng ai giúp ba và mình hết. Mình chạy vòng vòng hỏi mượn kéo hay kềm nhỏ để cắt dây nhựa nhưng trong phi trường, đâu có ai có mấy thứ đó. Đến khi tất cả hành khách đều lên máy bay, ba và mình bắt đầu thực sự lo lắng. Nhưng cuối cùng, nhờ 1 cái cắt móng tay tịch thu được từ một hành khách trước đó, mình mới cắt được cái dây quái quỷ đó. Khi kiểm tra xong xuôi, ba và mình theo jetway chạy vào máy bay thì thấy cửa máy bay đang đóng. Cũng nhờ cô làm ở chổ check-in mà mình với ba mới được lên. Khi ngồi vào ghế, cài seat belt thì máy bay cũng từ từ taxi ra runway. Đúng là một chuyến đi khó quên!

Cũng nhờ ông bà và các cô chú giúp đỡ thật nhiều, ba mẹ và mình bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống mới khá nhanh. Đầu tiên là ba thi bằng lái xe, sau đó là mình và cuối cùng là mẹ. Rồi ba mẹ xin việc làm, mình thì ghi danh đi học. May mắn mình cũng có được một công việc thật tốt, đúng với những gì mình được học ở VN. Vừa học vừa làm, từ từ mình cũng quen được cuộc sống ở đây và bắt đầu enjoy nó.

Bốn năm trôi qua với quá nhiều đổi thay. Cũng có vui và có buồn, nhưng nói chung, mọi thứ dường như vẫn từng ngày tốt hơn. Và quan trọng hơn, ba mẹ và mình đều happy với những thay đổi đó. Mong rằng mãi mãi về sau cũng luôn như thế!

Tháng Mười 14, 2006

Turning 25

Chuyên mục: Journals — navut @ 10:54 chiều

100_xboxs.jpgChỉ còn hơn 1 tiếng nữa thôi là mình được 25 tuổi. Cũng như mọi năm, nhà sẽ làm sinh nhật mình chung với 1 đứa em họ cũng sinh trong tháng 10. Nhưng năm nay, có một cái đặt biệt hơn, đó là làm chung với tân gia nhà chú Toản luôn. Nguyên thủy, đây là idea của mình. Nhớ hôm bữa, ba hỏi sinh nhật mình năm nay thế nào đây. Mẹ nói chắc nhà cũng làm như năm ngoái, tức là làm chung với bé Tuất (my cousin) luôn. Thế là mình đề nghị ba rủ chú Toản làm chung với tân gia nhà chú luôn. Vì bà Nội cứ hối chú làm tân gia lâu rồi, mà do mới dọn vào nhà, chưa ổn định và cũng chưa có dịp. Thành ra tranh thủ dịp này, làm một “big” party luôn.

Theo như tính toán hôm trước, party sẽ làm buổi trưa chủ nhật này, nhưng do 1 số người có 1 số việc phải làm, nên postpone to 4:00 pm. Lúc đầu, ba giao cho mình nhiệm vụ quan trọng nhất là mua bánh sinh nhật. Mình tính sáng Sunday sẽ chạy đi mua, nhưng ba dặn, ông Nội rất đúng giờ, nên hỏi và đặt trước để sáng CN chỉ tới pick up thôi vì thường thường sáng CN, tiệm nào cũng mở cửa trễ. Mình còn tính mua trong ngày thứ 7 luôn cho chắc ăn. Nhưng sau khi dời đến 4 giờ chiều thì quá thong thả rồi, sáng mai sẽ phone hỏi nó mấy giờ mở cửa rồi chạy ra mua luôn.

Vậy là sinh nhật mình kỳ này nhiều người lắm nha. Nhưng mà thật ra, một số khách đi tân gia, chứ có biết gì đến sinh nhật đâu. Nhưng who cares? Có bánh sinh nhật, có đông người là ok rồi. Nhìn xôm tụ là khoái rồi, chả cần biết lý do, mục đích làm gì cho mệt!

Sang tuổi 25, không biết có gì đặc biệt không, nhưng một điều mình chờ đợi nhất, đó là $ bảo hiểm xe sẽ xuống. Đa số các hãng bảo hiểm tính rất cao cho độ tuổi từ 16-trước 25, vì nó cho rằng tuổi này lái xe rất ẩu (mà mình có lái ẩu bao giờ đâu, từ ngày cầm tay lái, chưa dính 1 ticket nào–mặc dù lúc nào cũng chạy ở speed limit + something!). Tháng 11 này sẽ renew bảo hiểm, để xem nó tính thế nào đây. Nếu không xuống, chắc phải nhảy qua hãng khác.

Umm, chỉ còn 9 phút nữa thôi là mình bước sang tuổi mới rồi. Phải nói sao nhỉ, già hơn hay trưởng thành hơn? It depends. Will see!

Trang sau »

Blog at WordPress.com.