Đây là lần thứ hai mình trở lại Chappell Hill. Với tâm trạng “I did it before,” mình hoàn toàn tự tin lần này. Như đã hẹn 2 tuần trước trong tiệm Phở Hùng trong HongKong4, điểm hẹn là Sam’s Club at US-290 and West Rd. Boss đã email cho tất cả từ thứ 3 và “nhấn mạnh” giờ hẹn là 6 AM *sharp*. Thế mà người đến trể nhất lại là boss. Kỳ này có thêm cô Cúc (vợ boss) và cô Oanh (em cô Cúc). Chiếc van của boss chỉ còn carpool được 1 người nữa. Do đó, mình đi chung xe với chú Phiệt, còn anh Quí thì đi với boss.
Khoảng 7 AM là cả nhóm tới Chappell Hill. Khi tất cả đang chuẩn bị xe cộ, nước uống, lương thực, double check tire pressure, brake… thì chú Hùng (người “bày đầu” cái trò đi xe đạp này) tới. Chú phải chạy từ Clear Lake nên hơi trể một chút. Khi mọi thứ đã ready, cả nhóm lên đường. “Hey guys, let’s conquer those damn hills!”
Khởi đầu là một loạt đoạn thả dốc. Nhớ lúc đầu, mình chưa quen “high speed” nên hơi rà thắng. Lần này thì thả tự nhiên luôn. Max speed lên tới 28.8 mph, cũng là tốc độ cao nhất từ trước tới giờ. Đi đến stop sign đầu tiên là được hơn 7 miles. Cô Cúc và cô Oanh sẽ quay lại. Cuộc đua thực sự bắt đầu từ đây. Vẫn như mọi lần, chú Hùng là leader. Tuy nhiên, boss không muốn điều này kéo dài. Lợi dụng đoạn thả dốc, boss lên gear và qua mặt chú Hùng. Khi passing, boss gây shock: “Passing on your left. Slow traffic keeps right!” Oh man, chú Hùng có thể chịu nỗi sao? Lợi dụng đoạn thả dốc tiếp theo, chú Phiệt lên dẫn đầu. Nhưng không được bao lâu, boss và chú Hùng lấy lại leading pos. Mình quyết định không “ham hố” vì kinh nghiệm lần trước cho thấy, không nên dùng trên 50% power cho chặn đi vì chặn về much tougher và đó mới là đoạn xác định sức của mỗi người.
Boss và chú Hùng tới rest area @ Washington Park trước khoảng 3-5 phút. Theo sau là mình, chú Phiệt. Anh Quí cũng đến ngay sau đó. Thế là cả nhóm đi được 20 miles chặn đi có vẻ khá dễ dàng. Nghỉ ngơi khoảng 15 phút, 5 người quay trở lại. As usual, chú Hùng dẫn đầu. Chứng tỏ là một invincible biker, chú càng lúc càng cách xa mọi người. Mình chạy sau đó. Cuối cùng là nhóm boss, anh Quí, và chú Phiệt. Khi đi xe đạp đường dài, tốt nhất là chạy đúng sức của mình. Chạy chậm hơn, hoặc ráng chạy nhanh đều dẫn đến việc mau đuối. Và vị trí này chính là nguyên nhân của một sự kiện “khó quên” trong chuyến đi lần này. Mình đi lạc.
Yeah, you read it right. I got lost. Vì cách khá xa “nhóm” đầu và nhóm cuối (khoảng 3-5 phút), mình đã made a wrong left turn. Lúc đầu, khi mới quẹo, mình cũng hơi phân vân, nhưng nghĩ lại, mấy đường farm road này dễ ẹt, có gì đâu mà nhầm được. Lúc đi quẹo phải thì khi về, quẹo trái thôi. Quá đơn giản mà. Nhưng thực tế có nhiều cái mà mình không thể ngờ được. Sau khi đi được 2 miles, mình dừng lại 1 bóng cây, đứng chờ “nhóm cuối.” Khoảng hơn 5 phút, không thấy ai lên, mình quyết định đi tiếp. Trời ạ, sao mình lại có một quyết định “lạ” như vậy lúc đó nhỉ. Chạy thêm khoảng 1 mile, gặp 1 stop sign và ở đó chỉ có 2 hướng: hoặc quẹo trái, hoặc quẹo phải. Đến lúc này thì mình “nghi” 80% lạc rồi. Vì lúc đi, có thấy cái stop sign này bao giờ đâu!
Tuy nhiên, vẫn tiếp tục đi. Mình quyết định quẹo trái. Đi không phải vì “tham vọng điên cuồng” và vì muốn tìm 1 nhà dân để hỏi đường. Đi tiếp 1 quãng thì gặp 1 ông Mỹ đen thật béo. Mình hỏi đường ra Historical Center gần US-290 (nơi đậu xe). He không biết. Mình hỏi he có map không, he nói không luôn. Mượn cell phone, luckily, he có. Khi cầm cell phone thì giật mình vì mình có nhớ số của ai trong nhóm đâu! Mình saved tất cả trong cell phone và hôm nay mình lại không đem theo cell phone. Tình cờ thấy 1 bà Mỹ đen khác (hàng xóm của chú này), mình chạy qua hỏi liền. Bà này biết nhưng chỉ lung tung quá, lúc thì turn left, nhưng khi nghĩ lại thì turn right. Potay.cơm.canh. Ông Mỹ đen hồi nãy chạy ra… lấy lại cái cell phone. Tình cờ có 2 chú Mỹ trắng đạp xe vù qua, mình chạy theo gọi với theo: Excuse me. May you help me? Luckily, they turned back. Nhìn kỹ thì thấy 2 chú này mặc uniform, chạy cho đội Honda. Mình hỏi đường quay trở ra, 2 chú này rất rành. Nghe 2 chú này nói, mình đã xác định được cái left turn mình đã quẹo sai lúc đầu. 2 chú này còn cho mình chạy theo nữa. 2 chú này thiệt là nice, còn cho mình drag theo nữa (tức là chạy sát theo sau lưng, núp gió để đỡ mệt). Mình đạp theo với speed khoảng 21 mph, một tốc độ khá nhanh đối với mình, mà lạ một điều là không thấy mệt nhiều. Chắc nhờ mình được dragging. Đến gần chỗ quẹo, 1 chú dặn dò lại lần cuối để make sure là mình đã biết đường, rồi mới đi. Tiếc thật, mình quên hỏi tên 2 chú thiệt tốt bụng này.
Trên đường chạy trở ra đường chính, mình gặp boss lái xe van đi ngược lại. Chắc boss đang đi tìm mình. Hỏi ra mới biết, khi boss biết mình đi lạc, boss đã gọi cho cô Cúc lái chiếc van ngược lại, pick up boss để đi tìm mình. Thật ra, ở đây chỉ có một chỗ có thể lạc thôi, nên cũng dễ đi tìm. Chú Hùng, chú Phiệt và anh Quí tiếp tục chạy về chỗ parking. Boss hỏi muốn đạp nữa hay không, hay muốn về bằng xe luôn. HiHi… mình đâu thể “ăn giang” như vậy được, phải đạp tiếp chứ. Mình đi ké xe van ra đường chính thôi. Từ đó mình và boss cùng đạp về. Cách đích chừng 5 miles, mình và boss kiếm được một cái cây bên đường để nghỉ 1 chút trước khi leo những cái hills cuối cùng. Đến lúc này, mình đã chạy được hơn 41 miles rồi, tức là hơn chỉ tiêu 1 mile. Đó là do đoạn đường đi lạc, tính ra khoảng 7 miles. Sau khi nghỉ khoảng 5 phút, boss và mình hoàn thành luôn 5 miles cuối. Tình ra hôm nay, mình chạy 47 miles, hơn 7 miles so với dự định (nếu không bị lạc). It’s not bad, huh? Và điều quan trọng nhất là sau khi về tới nơi, mình không cảm thấy extremely exhausted như lần đầu. Cả boss và mấy chú cùng đi cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ là do ai cũng đi được 1 lần rồi, nên biết được độ xa của con đường, độ khó của từng chặn, độ cao của từng ngọn đồi nên reserved sức hợp lý hơn lần đầu.
Sau đó cả “phái đoàn” trở lại Sam’s Club để lấy xe và tất cả ghé nhà boss vì boss có nấu phở và xay smoothies (giống sinh tố của VN). Sau khi ngồi nói dóc một chút, thú Phiệt, anh Quí và mình về nhà, trong khi chú Hùng, cô Cúc và cô Oanh tiếp tục tập triathlon chuẩn bị cho tháng sau.
Oh, man! What a fun ride! Goodbye Chappell Hill. Hopefully, we’ll see you in the next two weeks.
Nghe cũng thú vị quá. Ước gì tao cũng ở đó để chơi. Ở đây hiện giờ tao chỉ chơi cầu lông và bơi thôi. Mặc dù cũng biết nhiều môn.
Chắc mai mốt sắm chiếc xe đạp ra quận 7 chạy… hehehhee…
Have a nice day!!!
Comment bởi igefore — Tháng Chín 2, 2006 @ 11:01 chiều |
Yeah, tao cũng đang tính tập lại bơi để đi triathlon. Nó requires 3 môn phối hợp: running, biking, and swimming. Bình thường chạy bộ khoảng 3-4 miles, bơi 300 yards, và cuối cùng là đạp xe khoảng 10 miles. Đối với tao bây giờ thì 10 miles biking là piece of cake. Còn lại swimming và running thì phải train đàng hoàng mới làm được.
Anyway, swimming and badminton are very good, too. I hope I can have time for swimming.
Cheers,–>
Comment bởi Cyrus Dang — Tháng Chín 2, 2006 @ 11:15 chiều |