Man makes his destiny

Tháng Mười 7, 2006

Lần thứ 3 trở lại Chappell Hill

Chuyên mục: Biking, Journals — navut @ 10:25 chiều

Đây là lần thứ 3 mình trở lại Chappell Hill. Lần trước, tuy có một trục trặc “nho nhỏ” là mình đi lạc, nhưng tính ra mình set a new record, đó là rode 47 miles on hilly road. Không biết lần này sẽ set record theo kiểu nào đây? Thời tiết hôm nay hơi lạnh lúc mớt start, nhưng chạy một lúc thì ấm lên ngay. Nói chung khá tốt cho riding.

Hôm nay có 2 newbies, đó là cô Nguyệt, vợ chú Phiệt, và Kevin, con trai của chú. Để giảm bớt khó khăn cho những người mới làm quen với Chappell Hill, chú Phiệt đậu xe cách đỉnh Chappell Hill khoảng 7 miles, nhờ vậy lợi được 14 miles. Trong khi đó, boss, vợ boss, chú Hùng và mình start ở đỉnh hill. Nói chung, từ đỉnh Chappell Hill đến chỗ chú Phiệt đậu xe đa số là đường xuống dốc, nhưng điều gây khó khăn cho rider là đoạn đường về. Về nguyên tắc, đoạn đường đi thả xuống “sướng” bao nhiêu thì đường về phải leo “chua” bấy nhiêu. Và khó khăn hơn đó là, riders phải leo 7 miles đường dốc cuối cùng trước khi “về đích” bằng những sức lực cuối cùng còn lại sau 33 miles. Giống như một nghịch lý: thả dốc lúc sức lực còn dồi giàu và leo dốc lúc “sức tàn lực kiệt.” Nhưng đó chính là cái lý thú của Chappell Hill. Một số riders chọn cách ngược lại, đó là đậu xe và start ở Washington Park, cách đỉnh Chappell Hill 20 miles. Bằng cách đó, riders có thể dễ dàng chinh phục Chappell Hill và quay trở về park không mấy khó khăn. Nhưng như vậy thì không “đả”, không phê. Đi như vậy cũng không phải là training, mà thật ra là enjoying. Mục đích cuối cùng là làm sao cho thật mệt! Và chỉ khi dùng những sức lực rất khiêm tốn còn lại để leo những dốc cao, rider mới feel được cái cảm giác chinh phục, chiến thắng khi reaching the top. Phải thêm một cái mở ngoặc ở đây, đó là khi lên tới đỉnh rồi và thấy được những cái đỉnh tiếp theo cũng cao không kém. Và cảm giác lúc đó rất là… khó tả. Tóm gọn lại chắc chỉ là mấy từ cô đọng, nhưng nhiều ý nghĩa: Oh man! Again? Damn it!

Ở những đoạn thả dốc đầu tiên, chú Hùng vượt lên và rủ mình ráng chạy để catch up gia đình chú Phiệt. Ok, mình sẽ ráng hết sức. Nói vậy thôi, chứ cũng phải save sức cho đường về nữa. Sức chú Hùng hơn xa mình nên chỉ khoảng gần nửa tiếng, chú Hùng đã “mất hút trong màn sương sớm.” Tuy nhiên một record mới của mình cũng được thiết lập ở đoạn đường này, đó là maximum speed lên tới 29.2 mph (lúc gặp chú Hùng ở park, hỏi max spd của chú bao nhiêu, chú bấm computer lên check và… unbelievably, it’s near 33 mph).

Qua chỗ chú Phiệt đậu xe khoảng 4 miles là một đoạn đường rất xấu. Hình như người ra mới cày lên để chuẩn bị làm mới lại. Đá nhỏ khá nhiều, và đây chính là nightmare cho dân đi xe đạp. Vỏ xe đạp rất mỏng, nói chung không có protection nhiều, nên chỉ một cái dăm nhỏ thôi, cũng có thể làm xì lốp. Tất cả những gì có thể làm lúc này là vừa chạy vừa cầu nguyện mà thôi. Mình cũng catch up được gia đình chú Phiệt và chú Hùng ngay khi qua đoạn đường này (chắc dài khoảng 1 mile). Từ đây tới Washington Park cũng tương đối dễ dàng, nhưng phải dừng lại vài lần để chờ Kevin và vợ chú Phiệt. Vì mới làm quen với đường đồi nên vừa chạy vừa làm quen với kỹ thuật chuyển gears.

Nghỉ ở park khoảng hơn 20 phút. Sau khi ăn uống 1 chút lấy lại năng lượng cho chuyến về, mọi người cùng chụp hình kỷ niệm.

Mới bắt đầu đoạn đường về, boss, chú Hùng và chú Phiệt bất ngờ vượt lên. Mình vẫn ráng đi theo, nhưng không dùng hết sức vì 7 miles cuối cùng mới chính là nơi “phân định cao thấp.” Biết là cần save energy, nhưng tranh thủ một đoạn xuống dốc, mình cũng ham hố chuyển sang gear lớn nhất và đạp phụ theo, thật không ngờ mình đạt được 33 mph. Và đây cũng là new record của chuyến đi lần này. Chạy được khoảng 7 miles, trước khi tới đoạn đường xấu, boss quyết định dừng lại chờ mấy người đi sau. Vì chance xì lốp ở đoạn đường này rất cao, nên tốt nhất là tất cả đi chung 1 nhóm, có gì còn giúp đỡ nhau. Ở đây, chú Hùng mới phát hiện ra là rear brake của xe vợ chú Phiệt trục trặc. Mất khoảng 15 phút để sửa, mọi người tiếp tục lên đường. Thật may mắn, không ai bị xì lốp.

Đến chỗ đậu xe của gia đình chú Phiệt, vợ chú và Kevin nghỉ. Như vậy cũng khá đủ cho lần đầu đạp ở Chappell Hill rồi. Nhóm còn lại bắt đầu chinh phục 7 miles cuối nhưng cũng “chua” nhất này. Có lẽ “cừ” nhất là vợ boss. Đây là lần đầu tiên từ April, cô Cúc mới trở lại Chappell Hill. Lần trước mặc dù cô Cúc cũng có chạy, nhưng vì chạy với cô Oanh (em gái) nên cô Cúc chỉ chạy 14 miles thôi (14-mile route doesn’t count!). Mặc dù cô Cúc đạp không nhanh, nhưng có vẻ khá bền.

Lúc về tới nơi, mình hỏi chú Hùng check lại computer xem max spd của chú bao nhiêu. Trời ạ, không thể tin vào mắt mình, 35.4 mph. Mình kể lại cho boss, boss lắc đầu: is something wrong with his computer? i can’t believe that!

Cả nhóm rời Chappell Hill lúc 12:30 pm. Trở về Houston, cả nhóm ghé tiệm phở để bù lại phần năng lượng đã burn và hẹn tuần sau ở West Columbia Bike Tour.

No Comments Yet »

Chưa có phản hồi.

RSS các phản hồi của bài viết này. URL TrackBack

Để lại phản hồi

Blog at WordPress.com.