Man makes his destiny

Tháng Mười 26, 2006

This day four years ago

Chuyên mục: Journals — navut @ 10:33 chiều

Nhanh thiệt, mới đó mà đã đúng 4 năm tính từ ngày gia đình mình tới Mỹ. Mình muốn viết 1 cái gì đó, ghi dấu ngày đặc biệt này, nhưng hình như không có một cảm xúc gì đặc biệt. Lạ thiệt! Chắc một phần là do mình và gia đình đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây. Hay là do cuộc sống ở đây có phần hối hả hơn, lo toan hơn nên ít để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế?

Nhớ lại 4 năm trước, cái thời gian trước khi rời VN, nhà mình hình như không có được cái cảm giác náo nức thông thường của những gia đình sắp được đi nước ngoài. Ba mẹ và mình một mặt chuẩn bị đi, mặt khác lại rất lo lắng vì không biết mình có chắc chắn được đi hay không. Mặc dù khi phỏng vấn, 90% là được đi, nhưng ai cũng lo lắng vì lúc đó mình đã quá 21 tuổi mấy ngày rồi. Mà theo luật thì phải “đặt chân” ở Mỹ trước ngày 21 tuổi. Chắc khỏi nói cái đoạn kết nhỉ, vì nếu không được đi, làm sao bây giờ có cái entry này!

Nói vậy chứ cái “sự đi” này cũng không suông sẻ mấy. Vì mình là 1 trong những trường hợp đầu tiên benefit từ luật mới (cho phép cộng thêm 45 ngày do sự delay của paper work–lúc đó mình cũng không hiểu rõ cái luật ấy, nhưng đại khái là mình được cộng thêm 45 ngày), nên mấy nhân viên ở phi trường LA hình như chưa biết. Nhớ bữa đó, vừa xuống máy bay từ Taipei qua LA, ba và mình được “mời” vào office làm việc gần cả tiếng. Nói là làm việc chứ thật ra nó để 2 cha con đứng đó, còn nó thì phone, fax tùm lum để verify cái luật này. Kết quả là cả 3 người bị kẹt ở Los 8 tiếng vì trễ chuyến bay từ LA về Houston. Dù vậy, ba mẹ và mình cũng yên tâm vì trước sau gì thì cũng tới Houston thôi, và chuyện quan trọng nhất là nhập cảnh coi như xong.

Mình còn nhớ bữa đó 8 tiếng rảnh quá hỏng biết làm gì, nên quyết định… đếm gạch ở phi trường! Nghĩ lại thấy khùng thiệt. Không nhớ con số chính xác nhưng hình như toàn bộ bề dài của terminal chỗ ngồi đợi máy bay là 800 mấy viên. Hình như khoảng 830 mấy. Umm, lâu quá, quên rồi! Đếm gạch chán, mình quyết định ra chỗ cửa kính nhìn máy bay. Nói đúng hơn là nhìn xem người ta sẽ làm gì từ khi một máy bay tới gate cho đến lúc nó đi. Tám tiếng rồi cũng trôi qua.

Nhưng hình như những cái trục trặc vẫn còn đeo đuổi. Đến lúc lên máy bay về Houston, ba và mình bị kẹt vì cái túi hành lý nhỏ. Nhân viên security đòi mở ra xét, nhưng 2 đầu dây kéo bị khóa lại bằng một dây nhựa nhỏ. Nói là nhỏ nhưng bằng tay không cách nào mở ra được. Công nhận thằng nào design cái dây này ác thiệt, chỉ có 1 hướng là siết lại thôi, không mở ra được, trừ khi dùng dao cắt nó. Mà chẳng ai giúp ba và mình hết. Mình chạy vòng vòng hỏi mượn kéo hay kềm nhỏ để cắt dây nhựa nhưng trong phi trường, đâu có ai có mấy thứ đó. Đến khi tất cả hành khách đều lên máy bay, ba và mình bắt đầu thực sự lo lắng. Nhưng cuối cùng, nhờ 1 cái cắt móng tay tịch thu được từ một hành khách trước đó, mình mới cắt được cái dây quái quỷ đó. Khi kiểm tra xong xuôi, ba và mình theo jetway chạy vào máy bay thì thấy cửa máy bay đang đóng. Cũng nhờ cô làm ở chổ check-in mà mình với ba mới được lên. Khi ngồi vào ghế, cài seat belt thì máy bay cũng từ từ taxi ra runway. Đúng là một chuyến đi khó quên!

Cũng nhờ ông bà và các cô chú giúp đỡ thật nhiều, ba mẹ và mình bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống mới khá nhanh. Đầu tiên là ba thi bằng lái xe, sau đó là mình và cuối cùng là mẹ. Rồi ba mẹ xin việc làm, mình thì ghi danh đi học. May mắn mình cũng có được một công việc thật tốt, đúng với những gì mình được học ở VN. Vừa học vừa làm, từ từ mình cũng quen được cuộc sống ở đây và bắt đầu enjoy nó.

Bốn năm trôi qua với quá nhiều đổi thay. Cũng có vui và có buồn, nhưng nói chung, mọi thứ dường như vẫn từng ngày tốt hơn. Và quan trọng hơn, ba mẹ và mình đều happy với những thay đổi đó. Mong rằng mãi mãi về sau cũng luôn như thế!

4 phản hồi »

  1. wow, vay CD qua duoc 4 nam ha? KBVN qua thang 2/2003, gan duoc 5 nam roi.. hoi do KBVN cung thac mac, CD hon 21 tuoi sao duoc di? thi ra co vu 45 days extended due to paper work. KBVN ko biet chuyen nay, co le vi khi qua KBVN 20 tuoi, ko bi vuong nen ko biet. thay CD va gia dinh hoa hop duoc voi cuoc song moi la vui roi.. good luck….

    Comment bởi KBVN — Tháng Mười 29, 2006 @ 5:35 chiều | Trả lời

  2. KBVN ghi lon, hehhe, doc lai moi thay, KBVN qua thang 3/2002… truoc CD 7 thang… dinh chinh lai ko co lam CD confused

    Comment bởi KBVN — Tháng Mười 29, 2006 @ 5:37 chiều | Trả lời

  3. KBVN biết kô, Bush signed cái luật đó trước đó có mấy tháng thôi, và đến cuối tháng 10 năm đó, case của Cyr. gần như là đầu tiên mà nhân viên sở di trú ở LA gặp.

    Comment bởi Cyrus Dang — Tháng Mười 30, 2006 @ 12:36 sáng | Trả lời

  4. cong nhan CD may man thiet, KBVN biet qua chung truong hop tren 21 tuoi bi ket lai…

    Comment bởi KBVN — Tháng Mười 30, 2006 @ 2:41 chiều | Trả lời


RSS các phản hồi của bài viết này. URL TrackBack

Để lại phản hồi

Blog at WordPress.com.