Moonlight Bicycle Ramble là một trong những tour xe đạp lớn hằng năm của Houston (gắn với lễ hội Halloween). Hình như mấy thành phố khác cũng có–not sure! Mặc dù đã tổ chức được 34 lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên mình tham gia vì thật ra mình mới bắt đầu đi xe đạp được mấy tháng nay thôi. Thời điểm xuất phát cũng chính là lúc daylight saving time kết thúc, tức là lúc phải vặn ngược đồng hồ lại, và cũng tức là lúc 2 AM thành 1 AM. Yeah, đi xe đạp ban đêm, do đó mới gọi là moonlight ramble, mặc dù chỉ là trăng lưỡi liềm.
Starting line là ở GRB Convention Center ở downtown. Dù 2 giờ mới bắt đầu, nhưng boss hẹn tất cả ở đó lúc 1:15 AM. Vậy mà mình tới lúc 1:15 AM, gần như những parking gần đã hết. Hên sao, chạy vòng vòng thấy 1 chỗ trống liền chui vào liền. Nghe nói những người tới sau phải đậu cách nơi xuất phát 2, 3 blocks đường. Vì đây là lần đầu tiên, nên thấy rất nhiều bất ngờ. Đầu tiên, đó là số lượng người tham gia. Lúc đầu cứ tưởng là không nhiều lắm, vì mình nghĩ chắc ít ai lại tham gia cái event “không bình thường” này. Vừa xuống exit khỏi freeway, chạy vài blocks đường trong downtown là đã thấy toàn xe đạp. Mình có cảm tưởng dường như tất cả dân đi xe đạp ở Houston đều tham gia lễ hội này (chắc cũng không sai khi gọi như vậy chứ!) Thú vị hơn, đó là đa số đều đi cả family, tức là có cả con nít và người già. Và hình như tất cả các phương tiện có bánh xe, không có máy đều được sử dụng: xe đạp, roller skate, xe đạp đôi… Không biết con số chính xác là bao nhiêu người tham gia, nhưng mình ước tính chắc cũng hơn 3000 người. Cũng vì tour xe đạp lần này liên quan đến Halloween nên có khá nhiều người hóa trang. Thật ra, phải nhìn thấy những bộ xương đi skating hay những con quỷ đi xe đạp kéo theo trailer chở … dàn stero mở ầm ĩ thì mới cảm nhận được cái không khí lễ hội vui thế nào.
Lộ trình được thiết kế đi qua các con đường chính ở downtown, qua khu “nhà giàu” uptown, galleria shopping center, sau đó vòng qua memorial và trở về downtown. Lúc mới xuất phát, vì phải đi trong downtown nên phải dừng đèn đỏ nhiều, nên đi khá chậm. Cộng với số lượng người quá nhiều, nên phải xuất phát nhiều đợt. Nhưng chạy khoảng hơn nửa tiếng thì tự động chia thành nhiều groups tùy theo tốc độ, mỗi group mấy chục người.
Lúc còn trong downtown, do được mấy building cản gió nên chưa cảm nhận được cái lạnh. Càng ra khỏi downtown, gió càng lạnh. Nhất là đi qua khu memorial, một bên là freeway, một bên là memorial park, gió lạnh thấu xương. Mình tuy cũng có chuẩn bị trước nhưng vì chưa kỹ lắm nên chỉ còn một cách để đối phó, đó là chuyển về gear nhỏ nhất và đạp as hard as possible (nói theo ngôn ngữ Kim Dung là “dốc toàn sức bình sinh ra để đạp”) và chỉ có như vậy mới hi vọng ấm lên một chút.
Có hai lộ trình, một cái gần 20 miles và cái còn lại ngắn hơn, chỉ khoảng 10 miles. Đương nhiên nhóm mình chọn 20-mile route rồi. Nếu đạp trong park, chạy full speed, nhóm mình chắc đi hơn 1 tiếng một chút là xong, nhưng kỳ này, tham gia lễ hội là chính, nên mất gần 3 tiếng mới về tới nơi. Lúc đi qua khu memorial, gió quá lạnh nên anh Quí rủ đạp nhanh cho thật mệt mới ấm được, chứ đi tà tà thì chắc cóng chết. Thấy có lý, mình liền theo anh Quí. Nhưng đến khi vừa cảm thấy hơi ấm ấm 1 chút thì cũng vào lại downtown. Nhờ vậy, mình với anh Quí về trước mấy người trong nhóm khoảng 10 phút. Để xe đạp lên xe xong, hoàn tất mấy “thủ tục” tạm biệt, ai cũng mong về nhà sớm vì, dù không nói ra, đối với mọi người lúc này, chui vô chăn ngủ là thiên đường (chắc là “suy bụng qua ra bụng người” đây).
Trên đường ra khỏi downtown, lúc mới bắt vào ramp chuẩn bị lên freeway để về nhà, mình dính phải … xe lửa. Trời ạ, xui không thể tả nỗi. Chờ hơn 20 phút, cổng chắn mới mở lên. Từ đó về nhà cũng gần 1 tiếng. Về tới nhà, chui vô chăn, nhìn đồng hồ: 6 giờ thiếu 15 (vì chưa chỉnh lại đồng hồ nên đúng ra giờ mới là 5 giờ thiếu 15 thôi). Nhưng kệ nó, đánh 1 giấc cho đã trước, chuyện đồng hồ từ từ tính sau!