Man makes his destiny

Tháng Mười 7, 2006

Lần thứ 3 trở lại Chappell Hill

Chuyên mục: Biking, Journals — navut @ 10:25 chiều

Đây là lần thứ 3 mình trở lại Chappell Hill. Lần trước, tuy có một trục trặc “nho nhỏ” là mình đi lạc, nhưng tính ra mình set a new record, đó là rode 47 miles on hilly road. Không biết lần này sẽ set record theo kiểu nào đây? Thời tiết hôm nay hơi lạnh lúc mớt start, nhưng chạy một lúc thì ấm lên ngay. Nói chung khá tốt cho riding.

Hôm nay có 2 newbies, đó là cô Nguyệt, vợ chú Phiệt, và Kevin, con trai của chú. Để giảm bớt khó khăn cho những người mới làm quen với Chappell Hill, chú Phiệt đậu xe cách đỉnh Chappell Hill khoảng 7 miles, nhờ vậy lợi được 14 miles. Trong khi đó, boss, vợ boss, chú Hùng và mình start ở đỉnh hill. Nói chung, từ đỉnh Chappell Hill đến chỗ chú Phiệt đậu xe đa số là đường xuống dốc, nhưng điều gây khó khăn cho rider là đoạn đường về. Về nguyên tắc, đoạn đường đi thả xuống “sướng” bao nhiêu thì đường về phải leo “chua” bấy nhiêu. Và khó khăn hơn đó là, riders phải leo 7 miles đường dốc cuối cùng trước khi “về đích” bằng những sức lực cuối cùng còn lại sau 33 miles. Giống như một nghịch lý: thả dốc lúc sức lực còn dồi giàu và leo dốc lúc “sức tàn lực kiệt.” Nhưng đó chính là cái lý thú của Chappell Hill. Một số riders chọn cách ngược lại, đó là đậu xe và start ở Washington Park, cách đỉnh Chappell Hill 20 miles. Bằng cách đó, riders có thể dễ dàng chinh phục Chappell Hill và quay trở về park không mấy khó khăn. Nhưng như vậy thì không “đả”, không phê. Đi như vậy cũng không phải là training, mà thật ra là enjoying. Mục đích cuối cùng là làm sao cho thật mệt! Và chỉ khi dùng những sức lực rất khiêm tốn còn lại để leo những dốc cao, rider mới feel được cái cảm giác chinh phục, chiến thắng khi reaching the top. Phải thêm một cái mở ngoặc ở đây, đó là khi lên tới đỉnh rồi và thấy được những cái đỉnh tiếp theo cũng cao không kém. Và cảm giác lúc đó rất là… khó tả. Tóm gọn lại chắc chỉ là mấy từ cô đọng, nhưng nhiều ý nghĩa: Oh man! Again? Damn it!

Ở những đoạn thả dốc đầu tiên, chú Hùng vượt lên và rủ mình ráng chạy để catch up gia đình chú Phiệt. Ok, mình sẽ ráng hết sức. Nói vậy thôi, chứ cũng phải save sức cho đường về nữa. Sức chú Hùng hơn xa mình nên chỉ khoảng gần nửa tiếng, chú Hùng đã “mất hút trong màn sương sớm.” Tuy nhiên một record mới của mình cũng được thiết lập ở đoạn đường này, đó là maximum speed lên tới 29.2 mph (lúc gặp chú Hùng ở park, hỏi max spd của chú bao nhiêu, chú bấm computer lên check và… unbelievably, it’s near 33 mph).

Qua chỗ chú Phiệt đậu xe khoảng 4 miles là một đoạn đường rất xấu. Hình như người ra mới cày lên để chuẩn bị làm mới lại. Đá nhỏ khá nhiều, và đây chính là nightmare cho dân đi xe đạp. Vỏ xe đạp rất mỏng, nói chung không có protection nhiều, nên chỉ một cái dăm nhỏ thôi, cũng có thể làm xì lốp. Tất cả những gì có thể làm lúc này là vừa chạy vừa cầu nguyện mà thôi. Mình cũng catch up được gia đình chú Phiệt và chú Hùng ngay khi qua đoạn đường này (chắc dài khoảng 1 mile). Từ đây tới Washington Park cũng tương đối dễ dàng, nhưng phải dừng lại vài lần để chờ Kevin và vợ chú Phiệt. Vì mới làm quen với đường đồi nên vừa chạy vừa làm quen với kỹ thuật chuyển gears.

Nghỉ ở park khoảng hơn 20 phút. Sau khi ăn uống 1 chút lấy lại năng lượng cho chuyến về, mọi người cùng chụp hình kỷ niệm.

Mới bắt đầu đoạn đường về, boss, chú Hùng và chú Phiệt bất ngờ vượt lên. Mình vẫn ráng đi theo, nhưng không dùng hết sức vì 7 miles cuối cùng mới chính là nơi “phân định cao thấp.” Biết là cần save energy, nhưng tranh thủ một đoạn xuống dốc, mình cũng ham hố chuyển sang gear lớn nhất và đạp phụ theo, thật không ngờ mình đạt được 33 mph. Và đây cũng là new record của chuyến đi lần này. Chạy được khoảng 7 miles, trước khi tới đoạn đường xấu, boss quyết định dừng lại chờ mấy người đi sau. Vì chance xì lốp ở đoạn đường này rất cao, nên tốt nhất là tất cả đi chung 1 nhóm, có gì còn giúp đỡ nhau. Ở đây, chú Hùng mới phát hiện ra là rear brake của xe vợ chú Phiệt trục trặc. Mất khoảng 15 phút để sửa, mọi người tiếp tục lên đường. Thật may mắn, không ai bị xì lốp.

Đến chỗ đậu xe của gia đình chú Phiệt, vợ chú và Kevin nghỉ. Như vậy cũng khá đủ cho lần đầu đạp ở Chappell Hill rồi. Nhóm còn lại bắt đầu chinh phục 7 miles cuối nhưng cũng “chua” nhất này. Có lẽ “cừ” nhất là vợ boss. Đây là lần đầu tiên từ April, cô Cúc mới trở lại Chappell Hill. Lần trước mặc dù cô Cúc cũng có chạy, nhưng vì chạy với cô Oanh (em gái) nên cô Cúc chỉ chạy 14 miles thôi (14-mile route doesn’t count!). Mặc dù cô Cúc đạp không nhanh, nhưng có vẻ khá bền.

Lúc về tới nơi, mình hỏi chú Hùng check lại computer xem max spd của chú bao nhiêu. Trời ạ, không thể tin vào mắt mình, 35.4 mph. Mình kể lại cho boss, boss lắc đầu: is something wrong with his computer? i can’t believe that!

Cả nhóm rời Chappell Hill lúc 12:30 pm. Trở về Houston, cả nhóm ghé tiệm phở để bù lại phần năng lượng đã burn và hẹn tuần sau ở West Columbia Bike Tour.

Tháng Chín 19, 2006

Happy Birthday

Chuyên mục: Journals — navut @ 10:07 chiều

My Dear,

Today as you wake up in the morning…

May sunshine fill your heart with joy !
May you spend the day like a free bird doing all that you love to !
May all that’s bright and beautiful fill your heart with happiness !
and may your celebrations bring you happy memories to cherish always !

My Dear, you’re turning 24 today. May you find reasons to smile always.

Have a very Happy Birthday !

Tháng Chín 17, 2006

My bike – Fuji Team Pro 2005

Chuyên mục: Biking — navut @ 9:56 sáng

Lâu nay, mình nói khá nhiều về xe đạp, đạp xe đạp, mua bán xe đạp… nên mấy đứa bạn hay hỏi: vậy con xe của chú đâu? Ok, bài này mình sẽ tập trung khoe con bike.

Trước tiên phải nói sơ về xuất xứ chứ. Yeah, mình mua nó từ eBay. Phải công nhận hồi đó mình liều mạng thiệt. Lần đầu tiên mua bán trên eBay mà dám mua một món mắc như vậy.

Con bike của mình hiệu Fuji, model Team Pro, đời 2005. Có đứa bạn hỏi, xe đạp mà cũng có đời nữa hả? Yeah, có chứ, như xe hơi vậy. Tuy nhiên công nghệ xe đạp đã tương đối hoàn chỉnh, mỗi đời khác nhau không nhiều lắm. Trong đời 2005, Team Pro được Fuji sắp vào category Performance và chỉ thua model Team SL (chiếc này boss đang chạy). Điểm khác nhau cơ bản nhất là weight. Chiếc Team SL của boss nhẹ khủng khiếp: 15-16 lbs (gần như nhẹ nhất bây giờ). FYI, chiếc Trek Madone của Lance Armstrong cũng khoảng trên dưới 15 lbs. Mặc dù weight không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá xe đạp, nhưng nó khá quan trọng. Cũng dễ hiểu thôi, vì xe càng nhẹ nó sẽ càng tiết kiệm sức cho rider và chạy nhanh hơn (với cùng 1 sức bỏ ra).

Ok, không nói lan man nữa, trở về chủ đề chính là xe của mình chứ!

Nói về weight, con bike của mình nặng khoảng 18-19 lbs. Cũng tương đối nhẹ trong class từ $800-$1400. Về components (các bộ phận liên quan đến sự chuyển động), con bike của mình cũng không thuộc loại tệ. Quan trọng nhất có lẽ là derailleurs và shifters. Front and rear derailleurs (bộ phận giữ nhiệm vụ chuyển dây sên từ líp/đĩa nhỏ lớn) đều hiệu Shimano, class Ultegra (chỉ thua class Dura-Ace gắn trên các xe chuyên nghiệp). Mặc dù mới mua, shifters (dùng để sang số) không ok lắm. Tuy nhiên sau đó, nó đã được upgraded lên Ultegra để match với 2 derailleurs. Còn các bộ phận khác đều above average. Ah, mình quên nói đến wheel sets (VNese – 2 niền xe + bộ đùm + căm). Nó cũng thuộc loại ok (made in Italy).

Sau khi mua về, mình phải mua thêm 1 số thứ để gắn thêm (hoặc upgrade). Đó là: pedals, computer (đồng hồ đo speed, distance, time…), bộ STI controls (dùng để upgrade old bar-end shifters). Vì mua online nên không có customer service như mua ở local stores. Do đó, nếu cần gắn thêm, upgrade, hay chỉnh sửa cái gì, hoặc là phải tự làm lấy hoặc là đem ra local bike shop “nhờ” thợ làm dùm (surely, labor fee is applied!). Như kỳ rồi upgrade cái thắng và shifters, nó charge mình $45 labor fee. Dù sao, cũng bán được mấy món đồ cũ, cũng gỡ được chút đỉnh.

Attched is my bike image (captured in front of my house) in various resolutions:
1024×768, 1600×1200, full-size (2592×1944)
(I don’t care how many times you download them, but please don’t post it elsewhere because my bandwidth is limited).

Tháng Chín 16, 2006

Lego – Toys for not only children

Chuyên mục: Interests — navut @ 4:15 chiều

Bữa trước trong lúc đi lang thang đọc profile của mấy chú (và cả mấy cô) trên mấy forum, tình cờ thấy một tên ghi trong Interests là thích chơi Lego (giống mình!), mình vui quá và nghĩ: hay thiệt, không ngờ cũng có người “lớn” như vậy mà thích cái trò ai-cũng-nghĩ là dành cho con nít này. Đúng là chí lớn gặp nhau! Mình liền nghĩ, sao mình hỏng khoe cái này lên blog? Biết đâu rủi kiếm thêm được vài người nữa thì sao?

Hỏng nhớ rõ mình bắt đầu khoái cái trò này từ hồi nào, nhưng hình như là… lâu lắm, hỏng nhớ thiệt. Hình như là từ một dịp tình cờ nào đó, mình thấy một mô hình nào đó của Lego trên một trang quảng cáo nào đó của một tạp chí nước ngoài nào đó. Mà thiệt ra, khoái là khoái vậy thôi, chứ ở VN lúc đó, đồ Lego còn hiếm và mắc lắm (nói theo từ bây giờ là mắc “bà cố” luôn!). Những bộ nhìn được được” một chút cũng từ mấy trăm ngàn sắp lên. Mà VN hồi đó cũng rất ít chỗ bán thứ đồ chơi này. Nếu có thì chỉ là những models rất đơn giản. Trái lại, Lego lại rất popular với con nít Mỹ. Gần như đứa nào ở đây cũng đã từng chơi qua. Hồi đó, mình đã từng tự “hứa” rằng khi lớn lên đi làm có tiền, chắc chắn mình sẽ mua cho mình vài bộ. Chắc nhờ ông bà độ, mình có cơ hội hoàn thành ước mơ đó ở tuổi 23. Model xe thám hiểm sao Hỏa (Mars Exploration Rover) được mua trích từ những tháng lương đầu tiên đó.

Nôm na, dâ
n VN mình gọi Lego là đồ chơi lắp ráp. Phải công nhận mấy chú kỹ sư của Lego hay thiệt. Dù đơn giản hay phức tạp, mỗi model của Lego đều bao gồm nhiều miếng nhựa nhỏ (Lego brick) được lắp ghép với nhau mà tạo thành. Điều lý thú nhất mà Lego tạo ra cho người chơi là khuyến khích tính sáng tạo. Khi đã quen một số quy luật lắp ghép của các pieces, người chơi có thể khai thác để modify lại các designed models hoặc sáng tạo ra các new models (biết vậy, nhưng mình chả bao giờ chịu sáng tạo, chỉ hùng hục ráp đúng theo designed model rồi để đó chưng luôn, cùng lắm là sửa lại 1 chút cho “hợp nhẵn” hơn thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ tới tháo ra chế cái khác!). Thiệt ra đối với các models phức tạp (từ 700 pieces trở lên) thì chuyện tạo ra new models khó lắm (hihi… hình như mình đang bào chữa cho cái sự làm biếng!). Đồ Lego có cái hay là dù ở lứa tuổi nào, fan của Lego cũng tìm được cho mình một vài mô hình hợp sở thích và khả năng. Không đúng sao, trên box của một số models phức tạp, Lego nói là dành cho lứa tuổi từ 10-99 mà!

Mấy chú kỹ sư ở Lego phải nói là “rảnh” thiệt, “ở không” ngồi nghĩ ra tùm lum models dụ “con nít”:
từ Star War vehicles, robots, các mô hình thành phố, lâu đài, đến các mô hình xe đua, xẻ tải, đào đất, cần cẩu… Nhưng hình như chỉ những models xe cộ của Lego là cuốn hút được mình thôi. Mỗi lần lên website của Lego để tìm xem có models nào mới không, hình như lúc nào mình cũng vào category Make & Create\TECHNIC trước tiên. Sau đó là ghé qua Racer để xem có model xe đua Ferrari nào mới không.

“Cắt ca cắt củm”, đến giờ này, bộ sưu tập đã được 4 chiếc:

Mars Exploration Rover

Backhoe Loader

Rescue Truck

Truck

Đáng lẽ nó đã nhiều hơn, nhưng vì đợt vừa rồi, mê biking quá, nên invest khá nhiều vào con bike và độ phụ tùng, thế là hơi đuối cho Lego (sorry, Lego! I still love you!). Nhưng biking tạm ổn rồi. Sắp tới, mình sẽ rước thêm vài “em” Lego nữa. Waiting list chắc chắn sẽ không thể thiếu:

Tow Truck

Mobile Crane

Ferrari F1 Racer 1:8


Còn 1 cái cần cẩu nữa, nghe quảng cáo vươn cao gần 6 tấc, cũng ham nhưng phải “liệu cơm gắp mắm” thôi. Nếu dư dả thì nghĩ tới. Chỉ hi vọng đến lúc đủ đạn thì mấy cái models này đứng có “Out of stock” hay “Back-order.” Chắc mình sẽ phải có một bài giới thiệu riêng từng “thành viên” trong bộ sưu tập. Chứ “hời hợt” vậy thì bà con đâu có thấy được cái sự “hùng mạnh” của đội xe Lego của mình!

—Tow Truck, Mobile Crane, and Ferrari F1 Racer 1:8 pictures are captured from Lego website—

Tháng Chín 15, 2006

New blog @Yahoo! 360

Chuyên mục: Journals — navut @ 9:45 chiều

Hôm trước thấy iGefore mua nhà mới bên Yahoo! 360, mình liền để 1 comment bên đó là mình “hỏng thèm nhà mới”. Nhớ bữa đó mình chê Yahoo! 360 quá trời. Mà thiệt, so về độ pro thì Yahoo! 360 không bằng. Nhưng được cái “ở bển đông dzui” (nguyên văn lời của iGefore). Nghe lý luận đó của nó, mình “xuất khẩu thành thi” liền:
Ta dại ta tìm nơi vắn vẻ,
Người khôn người đến chốn lao xao.

Vậy mà bữa nay, mình cũng ham hố, bon chen cho bằng chị bằng em. Thật ra, nguyên nhân chính không phải là cái sự ham hố đó. Strategy của mình là mở một sạp nhỏ bên hàng Yahoo! 360, dùng nó để quảng bá cho blogger của mình, rồi từ đó kéo thêm khách qua blogger. Một trong những cái hay của Yahoo! 360 là chiêu “friends of friends of friends.” Nhờ chiêu này, mình hy vọng sẽ gom thêm được một mớ khách, góp phần vào chiến lược toàn cầu “mở rộng thị phần” cho Blogger.

Đó cũng là lý do mà blog title bên Yahoo! 360 là The Connector. Hi vọng sạp nhỏ The Connector này sẽ hoàn thành sứ mệnh vinh quang này.

Tháng Chín 7, 2006

Tháng Chín 2, 2006

It will be a busy long weekend.

Chuyên mục: Journals — navut @ 11:17 chiều

Kỳ này được nghỉ weekend đến 3 ngày, sướng thiệt. Thứ hai sắp tới là Labor Day. Không ngờ, lịch hẹn đi chơi 3 ngày đã kín hết.

Saturday: biking at Chappell Hill (actually, I did it today)
Sunday: going to the beach with my family.
Monday: lên nhà cậu tư “luyện” bắn súng. Tuần rồi, cậu tư khoe mới mua cây súng hơi “xịn.” Kỳ này phải lên xem mới được!

What a “busy” weekend!

Happy Labor Day! Enjoy your holidays and be safe.

Saturday ride @ Chappell Hill

Chuyên mục: Biking, Journals — navut @ 9:33 chiều

Đây là lần thứ hai mình trở lại Chappell Hill. Với tâm trạng “I did it before,” mình hoàn toàn tự tin lần này. Như đã hẹn 2 tuần trước trong tiệm Phở Hùng trong HongKong4, điểm hẹn là Sam’s Club at US-290 and West Rd. Boss đã email cho tất cả từ thứ 3 và “nhấn mạnh” giờ hẹn là 6 AM *sharp*. Thế mà người đến trể nhất lại là boss. Kỳ này có thêm cô Cúc (vợ boss) và cô Oanh (em cô Cúc). Chiếc van của boss chỉ còn carpool được 1 người nữa. Do đó, mình đi chung xe với chú Phiệt, còn anh Quí thì đi với boss.

Khoảng 7 AM là cả nhóm tới Chappell Hill. Khi tất cả đang chuẩn bị xe cộ, nước uống, lương thực, double check tire pressure, brake… thì chú Hùng (người “bày đầu” cái trò đi xe đạp này) tới. Chú phải chạy từ Clear Lake nên hơi trể một chút. Khi mọi thứ đã ready, cả nhóm lên đường. “Hey guys, let’s conquer those damn hills!”

Khởi đầu là một loạt đoạn thả dốc. Nhớ lúc đầu, mình chưa quen “high speed” nên hơi rà thắng. Lần này thì thả tự nhiên luôn. Max speed lên tới 28.8 mph, cũng là tốc độ cao nhất từ trước tới giờ. Đi đến stop sign đầu tiên là được hơn 7 miles. Cô Cúc và cô Oanh sẽ quay lại. Cuộc đua thực sự bắt đầu từ đây. Vẫn như mọi lần, chú Hùng là leader. Tuy nhiên, boss không muốn điều này kéo dài. Lợi dụng đoạn thả dốc, boss lên gear và qua mặt chú Hùng. Khi passing, boss gây shock: “Passing on your left. Slow traffic keeps right!” Oh man, chú Hùng có thể chịu nỗi sao? Lợi dụng đoạn thả dốc tiếp theo, chú Phiệt lên dẫn đầu. Nhưng không được bao lâu, boss và chú Hùng lấy lại leading pos. Mình quyết định không “ham hố” vì kinh nghiệm lần trước cho thấy, không nên dùng trên 50% power cho chặn đi vì chặn về much tougher và đó mới là đoạn xác định sức của mỗi người.

Boss và chú Hùng tới rest area @ Washington Park trước khoảng 3-5 phút. Theo sau là mình, chú Phiệt. Anh Quí cũng đến ngay sau đó. Thế là cả nhóm đi được 20 miles chặn đi có vẻ khá dễ dàng. Nghỉ ngơi khoảng 15 phút, 5 người quay trở lại. As usual, chú Hùng dẫn đầu. Chứng tỏ là một invincible biker, chú càng lúc càng cách xa mọi người. Mình chạy sau đó. Cuối cùng là nhóm boss, anh Quí, và chú Phiệt. Khi đi xe đạp đường dài, tốt nhất là chạy đúng sức của mình. Chạy chậm hơn, hoặc ráng chạy nhanh đều dẫn đến việc mau đuối. Và vị trí này chính là nguyên nhân của một sự kiện “khó quên” trong chuyến đi lần này. Mình đi lạc.

Yeah, you read it right. I got lost. Vì cách khá xa “nhóm” đầu và nhóm cuối (khoảng 3-5 phút), mình đã made a wrong left turn. Lúc đầu, khi mới quẹo, mình cũng hơi phân vân, nhưng nghĩ lại, mấy đường farm road này dễ ẹt, có gì đâu mà nhầm được. Lúc đi quẹo phải thì khi về, quẹo trái thôi. Quá đơn giản mà. Nhưng thực tế có nhiều cái mà mình không thể ngờ được. Sau khi đi được 2 miles, mình dừng lại 1 bóng cây, đứng chờ “nhóm cuối.” Khoảng hơn 5 phút, không thấy ai lên, mình quyết định đi tiếp. Trời ạ, sao mình lại có một quyết định “lạ” như vậy lúc đó nhỉ. Chạy thêm khoảng 1 mile, gặp 1 stop sign và ở đó chỉ có 2 hướng: hoặc quẹo trái, hoặc quẹo phải. Đến lúc này thì mình “nghi” 80% lạc rồi. Vì lúc đi, có thấy cái stop sign này bao giờ đâu!

Tuy nhiên, vẫn tiếp tục đi. Mình quyết định quẹo trái. Đi không phải vì “tham vọng điên cuồng” và vì muốn tìm 1 nhà dân để hỏi đường. Đi tiếp 1 quãng thì gặp 1 ông Mỹ đen thật béo. Mình hỏi đường ra Historical Center gần US-290 (nơi đậu xe). He không biết. Mình hỏi he có map không, he nói không luôn. Mượn cell phone, luckily, he có. Khi cầm cell phone thì giật mình vì mình có nhớ số của ai trong nhóm đâu! Mình saved tất cả trong cell phone và hôm nay mình lại không đem theo cell phone. Tình cờ thấy 1 bà Mỹ đen khác (hàng xóm của chú này), mình chạy qua hỏi liền. Bà này biết nhưng chỉ lung tung quá, lúc thì turn left, nhưng khi nghĩ lại thì turn right. Potay.cơm.canh. Ông Mỹ đen hồi nãy chạy ra… lấy lại cái cell phone. Tình cờ có 2 chú Mỹ trắng đạp xe vù qua, mình chạy theo gọi với theo: Excuse me. May you help me? Luckily, they turned back. Nhìn kỹ thì thấy 2 chú này mặc uniform, chạy cho đội Honda. Mình hỏi đường quay trở ra, 2 chú này rất rành. Nghe 2 chú này nói, mình đã xác định được cái left turn mình đã quẹo sai lúc đầu. 2 chú này còn cho mình chạy theo nữa. 2 chú này thiệt là nice, còn cho mình drag theo nữa (tức là chạy sát theo sau lưng, núp gió để đỡ mệt). Mình đạp theo với speed khoảng 21 mph, một tốc độ khá nhanh đối với mình, mà lạ một điều là không thấy mệt nhiều. Chắc nhờ mình được dragging. Đến gần chỗ quẹo, 1 chú dặn dò lại lần cuối để make sure là mình đã biết đường, rồi mới đi. Tiếc thật, mình quên hỏi tên 2 chú thiệt tốt bụng này.

Trên đường chạy trở ra đường chính, mình gặp boss lái xe van đi ngược lại. Chắc boss đang đi tìm mình. Hỏi ra mới biết, khi boss biết mình đi lạc, boss đã gọi cho cô Cúc lái chiếc van ngược lại, pick up boss để đi tìm mình. Thật ra, ở đây chỉ có một chỗ có thể lạc thôi, nên cũng dễ đi tìm. Chú Hùng, chú Phiệt và anh Quí tiếp tục chạy về chỗ parking. Boss hỏi muốn đạp nữa hay không, hay muốn về bằng xe luôn. HiHi… mình đâu thể “ăn giang” như vậy được, phải đạp tiếp chứ. Mình đi ké xe van ra đường chính thôi. Từ đó mình và boss cùng đạp về. Cách đích chừng 5 miles, mình và boss kiếm được một cái cây bên đường để nghỉ 1 chút trước khi leo những cái hills cuối cùng. Đến lúc này, mình đã chạy được hơn 41 miles rồi, tức là hơn chỉ tiêu 1 mile. Đó là do đoạn đường đi lạc, tính ra khoảng 7 miles. Sau khi nghỉ khoảng 5 phút, boss và mình hoàn thành luôn 5 miles cuối. Tình ra hôm nay, mình chạy 47 miles, hơn 7 miles so với dự định (nếu không bị lạc). It’s not bad, huh? Và điều quan trọng nhất là sau khi về tới nơi, mình không cảm thấy extremely exhausted như lần đầu. Cả boss và mấy chú cùng đi cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ là do ai cũng đi được 1 lần rồi, nên biết được độ xa của con đường, độ khó của từng chặn, độ cao của từng ngọn đồi nên reserved sức hợp lý hơn lần đầu.

Sau đó cả “phái đoàn” trở lại Sam’s Club để lấy xe và tất cả ghé nhà boss vì boss có nấu phở và xay smoothies (giống sinh tố của VN). Sau khi ngồi nói dóc một chút, thú Phiệt, anh Quí và mình về nhà, trong khi chú Hùng, cô Cúc và cô Oanh tiếp tục tập triathlon chuẩn bị cho tháng sau.

Oh, man! What a fun ride! Goodbye Chappell Hill. Hopefully, we’ll see you in the next two weeks.

Tháng tám 23, 2006

First time being a seller @ebay

Chuyên mục: Journals, Trading — navut @ 11:03 chiều

Cũng nhờ lần mua xe đạp lúc trước mà mình “bén duyên” với ebay. Trước đó, cũng nghe nhiều người nói về ebay, nhưng mình có thèm quan tâm đâu. Đến khi mua được đồ trên đó mới thấy thích đó. Nhiều khi chẳng rẻ hơn chỗ khác là mấy, nhưng mua được từ bidding cũng vui vui. Đành rằng cũng phải bỏ $ ra mới có, nhưng nó có gì đó “đã” hơn. Nhất là cái phút cuối hồi hộp, khi cả đống thằng “khùng điên” bid chỉ để thắng, mà quên đi giá trị thật của nó. Thanks God, mình chưa bao giờ trong situation đó.

Hmm… lại lăng nhăng nữa rồi, quên đi chủ đề chính là bán hàng kia mà. Cũng phải từ từ chứ, có mua rồi mới có bán, đúng không?

Số là trước đó, mua 1 con bike. Nhưng cái brake levers (dân VN gọi nôm na là cái tay thắng) và cái shifters không được ưng ý lắm. Vì 90% dân biker dùng STI control (brake levers và shifters được gom thành 1) trong khi cái của mình thì “anh ở đầu sông, em cuối sông” nhìn cứ “chuối” thế nào ấy! Thế là quyết định upgrade lên STI control. Bởi vậy nên mới lòi ra cái để bán.

Đó là một bộ shifters (tên đầy đủ là Shimano Dura-ace bar-end shifters) và một bộ Tektro brake levers (model R200).

Mình quyết định bán bộ shifters trước. Lúc đầu tính nhờ tụi chuyên bán đồ trên ebay bán, nhưng sau khi đi vòng vòng thấy tụi nó ăn $ commission “dã man” quá. Thằng thấp nhất cũng 25% final sale. Trừ chi phí listing này nọ, tính ra “ta chẳng còn chi!” Bởi vậy nên quyết tâm tự mở shop. Đọc hướng dẫn của ebay, thấy cũng đơn giản. Quan trọng chỉ là: giá cả, chụp hình, mô tả kỹ lưỡng, và shipping. Cái mình thiếu duy nhất là reputation. Vì là dân tay ngang nên chẳng có một feedback nào từ buyer hết. Cũng đúng thôi, vì mới mở shop mà. Cũng tại thiếu reputation, nên phải “phá giá” mới mong có người ngó tới.

Sau khi đi vòng vòng xem “dân chúng” buôn bán thế nào, mình quyết định “chính sách” giá như sau:
- Starting bid: $0.99
- Reserved price: $14.99 (seller có quyền không bán nếu giá cuối cùng khi auction expires dưới giá này)
- Buy-it-now price: $24.99 (thằng nào không muốn bid thì mua liền với giá này)
- Shipping: $7.95 (tương đối dư giả vì bưu điện chỉ tính khoảng $5 thôi)

Kèm theo, phải là một số lời quảng cáo như: excellent condition, no sight of wear or scratch, low millage, works properly… Cuối cùng phải là một số điều kiện để tránh phiền phức về sau: All sales are final. No return accepted.

Coi như xong, bây giờ chỉ cần đi ngủ, chờ bà con vô bid thôi. “Mại dô, mại dô… quẹo lựa, lựa lụm luôn anh 2 ơi…”

Sáng mới vào hãng, lên check shop của mình liền, xem có chú nào “sập bẫy” chưa. Mình list 7 ngày vì sợ chưa có reputation, ít người dám bid. Vừa mới bấm vào “My eBay”, mừng không thể tả. Không thể tin vào mắt mình, có thằng mua rồi. Nó chuyển $ vào PayPal luôn rồi. Và eBay nhắc mình phải ship hàng cho nó. Trừ tiền listing, shipping này nọ, tính ra mình bán được trên $25. Cũng không tệ cho lần đầu tiên.

Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Hôm nay lên check lại giá của mấy shop giống mình. Trời ạ, nó bán đồ cũ hơn mà được những $45. Oh my God, mình hớ rồi!
Update [08/24/2006]: có một shop khác bán bộ shifters giống mình kết thúc ở $68. hichic… mình lỗ nặng rồi!

Nhưng không sao, biết đâu mình để cao quá, chẳng thằng nào thèm ngó! Tụi Mỹ có một câu: “First time for everything,” nghĩ mà đúng.

Tháng tám 22, 2006

« Trang trướcTrang sau »

Blog at WordPress.com.